Giai Thoại Chim Lửa
Phan_53
Hiểu Lâm khoái chí, vênh mặt. Trước khi lên ngựa, Tinh Đạo đưa mắt sang Tử Băng, mỉm cười
-Huynh đi nhé!
Tử Băng trả lời ấp úng vẻ như vẫn còn ngại ngùng
-Vâng!
Trông dáng vẻ khép nép đáng yêu của Tử Băng, Tinh Đạo liền đưa tay vỗ nhẹ lên mái đầu cúi thấp kia. Ấm áp. Ân cần.
Đôi mắt cô gái họ Hoa tròn xoe, vì đang cúi đầu nên mọi người đã không thấy được gương mặt đỏ bừng của cô.
Dõi theo bóng dáng vị đại ca, Tử Băng tự dưng cười cười, cái nhìn mông lung.
Phát hiện ra sự bất thường giữa Tử Băng với Tinh Đạo, Nguyệt Tịnh liền đến gần hỏi nhỏ
-Này, làm gì mà thân thiết quá vậy, bộ hai người đã...
Chẳng kịp để cô tiểu thư họ Quan nói hết câu là Tử Băng đã chối ngay
-Không... làm... làm gì có!
-Mặt đỏ thế còn bảo là không có ư? Thôi, nói tôi nghe đi!
Tử Băng mắc cỡ, bỏ đi nhanh vào trong
-Đã nói là không có.
-Nói dối, trông mặt huynh kìa. Nhìn là tôi biết ngay.
Nguyệt Tịnh chạy theo, không ngừng trêu chọc.
Nhìn thấy vậy, Trần Giang khoanh tay, tặc lưỡi
-Chà, xem Quan tiểu thư và Tử Băng thân thiết ghê chưa? Vẻ như cả hai có tình cảm với nhau rồi, dám cá thế.
Hiểu Lâm tự dưng phản bác, nghe hơi khó chịu
-Không thể nào, dạng người như cô ta tuyệt đối không bao giờ thích Tử Băng!
-Tại sao?
-Nhìn cũng rõ, Tử Băng chẳng thể là dạng người cô ta thích được, trông hắn nhỏ con, tướng tá thì ẻo lả như nữ nhi, lại lắm chuyện, hay bắt bẻ.
Trần Sơn che miệng cười khúc khích
-Vậy chả lẽ, Quan tiểu thư thích mẫu người như đệ?
Hiểu Lâm đảo mắt, nói gay gắt nhưng nghe khá vụng về
-Không, đệ chẳng dám nhận “phần phước” đó. Mà cô ta không phải là mẫu người của đệ.
-Thôi đi, đệ nổ quá. Dù gì thì Quan tiểu thư có vẻ thích Tử Băng. Sáng nay, huynh thấy hai người quàng vai bá cổ, nói cười vui vẻ, giống y hệt lúc nãy.
Trần Sơn tiếp lời Trần Giang
-Ừ, nam nữ thọ thọ bất thân, họ thân mật với nhau vậy không có tình ý chứ là gì?
Sự lập luận của hai huynh đệ họ Trần khiến Hiểu Lâm bất giác xuất hiện nỗi lo lắng mơ hồ.
Chẳng rõ sao nhưng kỳ thật, anh chàng thấy không vui chút nào.
Ngoài hành lang quán trọ, Nguyệt Tịnh ngạc nhiên
-Sao, Tinh Đạo hôn cô ư?
Tử Băng khẽ gật đầu, cười ngại ngùng. Nguyệt Tịnh vỗ hai tay, vui mừng
-Thế thì tốt rồi, huynh ta làm vậy là đã bày tỏ với cô còn gì!
-Có... có lẽ thế.
Cô tiểu thư nghịch ngợm chưng hửng
-“Có lẽ”? Tinh Đạo không nói gì với cô hết sao? Khi hôn cô xong ấy.
Tử Băng ngẩng mặt lên, trả lời
-Umh, huynh ấy chẳng nói gì cả, tôi cũng vậy. Cả hai cứ đứng im lặng, sau đó thì... trở về lều.
Lời kể của Tử Băng vừa dứt là Nguyệt Tịnh rũ người xuống
-Gì cơ? Chỉ thế thôi à? Tinh Đạo không hứa hẹn, hay đại loại nói những câu yêu thương?
Tử Băng cười, gãi đầu
-Tôi không quen nghe lời ngọt ngào, với lại, đại ca không phải loại nam nhân hay nói ngọt.
-Nhưng nếu yêu cô thì huynh ta cũng nên có một lời hứa gì chứ!
Cô gái họ Hoa hướng mắt ra xa, hít sâu rồi chậm chạp bảo
-Hứa hẹn, đó cũng chỉ là lời nói, rất dễ tan biến. Với tôi, điều đó chẳng quan trọng, tôi chỉ biết đại ca luôn quan tâm, bảo vệ tôi, những gì huynh ấy làm đã đủ chứng minh tình cảm dành cho tôi rồi, chúng còn cao hơn mọi lời hứa hẹn kia!
Ánh mắt Nguyệt Tịnh đứng yên, bất chợt cô cảm giác lòng mình ngộ ra thêm một điều gì đó.
“-… vậy huynh hứa suốt đời này bảo vệ muội nhé!
-Huynh hứa!! ”
Im lặng chốc lát, Nguyệt Tịnh mỉm cười
-Umh, lời hứa rất dễ thay đổi, nó không chứng minh được cái gì cả, nhất là tình yêu.
-Đúng, đôi khi lời hứa không cần phải nói ra, chỉ cần luôn sống vì nhau là đủ.
-Tử Băng, cô thật sự rất may mắn khi được một người như Chu Tinh Đạo yêu thương!
Tử Băng xoay qua
-Vâng! À, Nguyệt Tịnh, tôi có nghe lục ca kể về chuyện trưa hôm qua, cô thấy tâm trạng thoải mái hơn chưa? Vậy ra cô gặp vấn đề trong tình cảm?
Cô tiểu thư họ Quan vén nhẹ mái tóc ra sau, lời nói trầm hẳn
-Khi hiểu ra vài thứ, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Có lẽ bởi tôi quá cố chấp, khẩn cầu thứ không thuộc về mình nên mới chuốc lấy đau khổ.
Cái nhìn của Tử Băng đầy cảm thông
-Xin lỗi, nếu biết thế tôi đã không kể chuyện giữa tôi với đại ca, cô đang buồn...
Nguyệt Tịnh lắc đầu, lém lỉnh
-Không đâu, tôi rất vui khi biết Tinh Đạo bày tỏ với cô, đây là chuyện vui đáng chúc mừng.
Nhìn nụ cười tươi của cô gái, Tử Băng cũng mỉm cười
-Cám ơn cô, Nguyệt Tịnh!
-Đừng khách sáo, đều là tỷ muội tốt cả thôi.
Tử Băng gật gật rồi liền dọ hỏi
-Sau việc hôm qua, cô nghĩ thế nào về lục ca?
Nhắc đến Hiểu Lâm là Nguyệt Tịnh thấy bực bực bởi cái vụ trâm ngọc vô duyên kia.
Cô đáp thản nhiên
-Hắn ta thì làm sao? Vẫn đáng ghét vậy thôi.
-Thôi nào, lục ca cũng có ý tốt giúp cô còn gì? Lẽ nào, cô không có ý nghĩ khác về huynh ấy?
Thở ra, Nguyệt Tịnh nhìn lên, vẻ nghĩ ngợi
-Ừm, có vẻ hắn ta không xấu như tôi nghĩ, khá chững chạc và hiểu chuyện, lâu lâu cũng dịu dàng.
-Hì hì, cách đây mấy tháng lục ca không như thế đâu, huynh ấy lóc chóc, trẻ con lại nghịch phá nhưng giờ thay đổi nhiều rồi.
-Thế à? Nhưng có điều, tôi vẫn chẳng ưa nổi hắn.
-Tôi lại thấy cô đang dần hoà hợp với lục ca, chiều qua, tôi nghe cô gọi huynh ấy là “huynh”.
-Chỉ gọi huynh thôi chứ có gì đâu. Mà đừng nói chuyện này nữa, Tử Băng, cảm giác khi hôn thế nào? Lúc Tinh Đạo hôn, cô thấy sao?
Tử Băng ngượng, lắc đầu
-Thôi, tôi không nói đâu, kỳ lắm.
Nguyệt Tịnh liền ôm chầm lấy Tử Băng, cất lời doạ
-Nếu không nói, tôi “hôn” đấy!
-Ối, ối cô làm gì vậy, thả tôi ra đi!
Xui rủi thế nào, lúc Nguyệt Tịnh và Tử Băng ôm nhau đùa giỡn thì Hiểu Lâm tình cờ đi ngang qua, trông thấy. Anh chàng đứng lặng, cái nhìn bất động...
“ -Chà, xem Quan tiểu thư và Tử Băng thân thiết ghê chưa? Vẻ như cả hai có tình cảm với nhau rồi, dám cá thế.
-Dù gì thì Quan tiểu thư có vẻ thích Tử Băng. Sáng nay, huynh thấy hai người quàng vai bá cổ, nói cười vui vẻ, giống y hệt lúc nãy.
-Ừ, nam nữ thọ thọ bất thân, họ thân mật với nhau vậy không có tình ý chứ là gì? ”
Lẽ nào, lời của tứ ca, ngũ ca là đúng? Nguyệt Tịnh với Tử Băng...? Còn ôm nhau nữa!
Hiểu Lâm tự nhủ và khi trông cái cảnh gần gũi quá mức của hai người nọ thì anh bỗng chốc khó chịu. Rất nhanh, anh quay đi với vẻ bực bội, tức tối.
Ra khỏi phòng, Hiểu Lâm thấy Tử Băng từ dưới cầu thang đi lên, mặt mày hớn hở.
Vừa gặp, Tử Băng đã gọi
-Ủa, lục ca, huynh đi đâu nãy giờ thế, để chẳng thấy huynh đâu.
Nhìn nhìn thất đệ, Hiểu Lâm đáp hời hợt
-Huynh mệt nên vào phòng nghỉ.
-À, thế huynh đỡ chưa, có cần mời đại phu?
-Không cần, Tử Băng, huynh có chuyện muốn nói với đệ, chúng ta ra kia một lát.
Dứt lời, Hiểu Lâm đi nhanh mặc Tử Băng nghệch mặt, chả hiểu gì cả.
-Có chuyện gì ạ?
Tử Băng vừa hỏi xong thì Hiểu Lâm xoay lưng lại, khoanh tay
-Tử Băng, đệ có biết đây là đoàn binh lính triều đình không?
-Vâng, vậy thì sao?
-Đệ vốn chẳng phải lính triều đình nên có lẽ không rõ quy định nghiêm khắc của quân nhân, nhưng đệ đã đi theo mọi người thì cũng nên hiểu, trong đoàn, tuyệt đối không được có tình cảm, càng không nên giở trò dụ dỗ!
Mắt Tử Băng mở to, lẽ nào... Hiểu Lâm đã biết chuyện giữa cô và Tinh Đạo?
Nếu thế thì thân phận của cô, anh chàng lục ca này cũng đã đoán ra?
Tử Băng đứng bất động, mồ hôi bắt đầu tuôn trào, trái tim thì đập mạnh. Hiện Tinh Đạo không có ở đây, vậy cô phải làm sao?
Trông sự im lặng bất thường của đệ đệ, Hiểu Lâm tiếp
-Chắc đệ cũng hiểu huynh muốn đề cập đến ai?
Đảo mắt, Tử Băng nuốt nước bọt, nói lắp bắp
-Sao... sao... huynh....
-Không cần giải thích, trước mặt mọi người hai người tỏ ra thân mật như vậy làm sao không biết được. Chỉ có thằng mù mới không nhận ra.
Nhắm mắt, Tử Băng tự trách bản thân đã để lộ quá nhiều cảm xúc khi đối diện với Tinh Đạo.
Giọng Hiểu Lâm lại vang lên, vẻ trách cứ
-Thật là... cứ tưởng đệ đàng hoàng hoá ra lại đi dụ dỗ nữ nhi ngay trong đoàn binh lính!
-Hả?!
Tử Băng trố mắt, ngơ ngác, cái miệng rộng hoác, cứng đơ.
-Hả hả cái gì, từ giờ, đừng có tỏ ra thân thiết với cái cô Quan tiểu thư đó nữa.
Tử Băng lắc lắc cái đầu, khó hiểu
-Quan tiểu thư? Huynh nói... đệ và Quan tiểu thư? Vậy nãy giờ, là huynh đề cập đến cô ấy?
Hiểu Lâm bực bội, gắt gỏng
-Cái tên này, bộ bị mộng du sao, nói gì linh tinh thế? Không phải cô ta thì là ai vào đây?
Trời ạ, hoá ra, lục ca hiểu lầm mình với Nguyệt Tịnh? Thế mà tưởng... Phù, may quá!
Tử Băng nhủ thầm, lau mồ hôi, lòng thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa, tim cô rớt ra ngoài rồi.
Thấy vậy, Hiểu Lâm phát cáu
-Có nghe chưa, còn ở đấy thừ người như thế.
Sau khi hiểu rõ, Tử Băng cười, giải thích
-Lục ca hiểu lầm rồi, đệ và Nguyệt Tịnh chẳng có gì hết, đệ cũng không dụ dỗ cô ấy, chỉ là tình tỷ... à không, tình huynh muội thôi.
Hiểu Lâm cười nhạt rồi lấn tới, lớn tiếng
-Huynh muội? Chỉ là huynh muội mà thân mật thế, lại còn ôm nhau cười đùa nữa? Tưởng ta ngốc hả, đừng có hòng qua mặt!
Tử Băng giơ hai tay lên che mặt vì giật mình, nhưng sau đó, trông sự tức giận quá mức của Hiểu Lâm thì cô liền hỏi
-Lục ca, bộ… huynh ganh tị sao?!
Nét mặt anh chàng họ Chu thay đổi, không tím tái giận dữ nữa mà lúng túng, bối rối thấy rõ
-Ganh... ganh tị cái gì? Đừng có nói bừa, định dùng kế hoãn binh phải không?
Tử Băng hạ tay xuống, nhìn nhìn
-Nếu không ganh tị thì sao huynh phản ứng dữ dội vậy?
Lập tức, Hiểu Lâm hét ầm, la lối
-Dữ dội hồi nào? Ta nói rất bình thường, có đệ phản ứng thì có! (không biết mình đang thét to).
Thấy lục ca kích động ghê quá, Tử Băng đành nhún nhường
-V... vâng, là đệ nhỡ lời, xin lỗi huynh!
-Hừ, bực mình, tóm lại, đừng để huynh thấy đệ và cái cô Quan tiểu thư đùa giỡn hoặc tỏ ra thân mật nếu không thì huynh sẽ phạt đệ đấy. Tốt nhất là, đừng gần gũi quá, nghe chưa?
Tử Băng gật gật, vẻ như còn thất kinh. Sửa lại y phục, Hiểu Lâm hậm hực quay mặt, bỏ đi.
Đưa mắt nhìn theo bóng anh, Tử Băng đưa tay lên miệng, cười cười
-Rõ ràng là ganh tị thế mà còn chối! Nếu thế thì, chả lẽ lục ca...
****************
Cơ Thành cúi đầu hành lễ
-Thành nhi thỉnh an mẫu hậu!
Âu Mỹ Ngân gật nhẹ, ra dấu
-Đứng lên đi, việc dẹp loạn ở tỉnh Hàng Tân thế nào?
Cơ Thành đứng dậy, đáp
-Bẩm, hôm qua, con và ngũ hoàng đệ đã tóm gọn đám quân nổi loạn, hiện giờ chúng đang ở trong đại lao chờ xét xử.
-Ừm, làm tốt lắm. Vậy còn lý do chúng nổi loạn ở Hàng Tân là gì?
-Dạ, chẳng qua chỉ là những tên cướp bất tài, chúng muốn gây hấn với triều định thôi.
-Thế ư, thật là đám tặc tử. À, chẳng phải con nói sẽ ở lại Hàng Tân giúp Trường Dinh giải quyết vài vấn đề rắc rối à, sao lại hồi cung sớm?
Cơ Thành, thoáng đưa mắt nhìn qua Minh Nhật đang ngồi xe lăn bên cạnh mẫu hậu, trả lời
-Dạ, Trường Dinh nói đã giải quyết ổn thoả mọi chuyện, cũng chẳng còn việc gì nữa nên Thành nhi đành hồi cung sớm hơn dự định.
Minh Nhật im lặng, quan sát hoàng huynh
lại có dòng suy nghĩ nào đó lởn vởn qua cái nhìn bình thản của anh.
Âu Mỹ Ngân thở ra
-Cũng tốt, mẫu hậu không muốn con ở Hàng Tân trong thời gian dài đến thế, về là được rồi. Thôi, đi đường xa chắc con mệt lắm, nên về phòng nghỉ ngơi, mấy canh giờ nữa, con đến vườn ngự uyển dùng bữa với mẫu hậu và hoàng đệ.
-Vâng, Thành nhi sẽ đến! Con xin cáo lui!
Dứt lời, Cơ Thành liền nhìn về phía Các Tự, cô tiểu thư mỉm cười dịu dàng với anh.
Vị hoàng huynh cũng nở nụ cười ấm áp đáp lại hoàng đệ muội.
Xong, anh hành lễ lần nữa với Âu Mỹ Ngân trước khi rời khỏi phòng.
Và tất nhiên, Minh Nhật đã trông thấy ánh mắt thân mật của hai người kia dành cho nhau lúc nãy.
****************
Mọi người đang cùng ngồi trò chuyện vui vẻ thì Nguyệt Tịnh từ trên đi xuống
-Chào, các huynh chuẩn bị dùng bữa tối à?
Trần Thống nhìn cô tiểu thư
-Ừm, Quan tiểu thư hãy cũng dùng chung với chúng tôi.
-Nhưng tôi phải đi tắm trước đã. ( đưa mắt sang Tử Băng, nói ngay) Tử Băng, tắm cùng tôi nhé!!!
Khỏi nói, sau câu đề nghị “táo bạo” đó thì tất cả những ai có mặt tại đây đều bị... sặc!
Người uống nước thì sặc nước, người ăn mì thì sặc mì còn người không ăn uống gì thì... há hốc, đơ cả quai hàm.
Kẻ phản ứng dữ dội nhất là Hiểu Lâm.
Đang uống nước thì anh lập tức phun hết cả tràng nước vào ngay giữa mặt Trần Giang ngồi đối diện, làm anh chàng ngũ ca ướt từ trên xuống dưới.
Hiểu Lâm đưa tay lau miệng, tức thì xoay qua nhìn chằm chằm Nguyệt Tịnh.
Nguyệt Tịnh thấy mười mấy con mắt đều dồn về mình liền ngạc nhiên
-Tôi nói gì không đúng à?
Mấy anh chàng nọ đảo mắt hướng vào nhau, vẻ dè dặt, khó hiểu.
Cùng lúc, Tử Băng lúng túng đứng dậy, mỉm cười với cô tiểu thư
-Nguyệt Tịnh, cô đùa phải không, tôi là nam nhân còn cô là nữ nhi... làm sao tắm chung được!
Vừa bảo, Tử Băng vừa chớp chớp mắt như ra dấu cho Nguyệt Tịnh.
Bấy giờ, Nguyệt Tịnh mới phát hiện sự bất cẩn tai hại của mình.
Nghĩ cách chữa lời, cô bật cười
-Ha ha, dĩ nhiên, tôi đùa thôi, nam nhân và nữ nhi đâu thể tắm chung!
Tử Băng cũng cười theo nhưng trông ngớ ngẩn
-Ha ha ha, Nguyệt Tịnh thật thích đùa!
Cả hai cười lớn khiến những người còn lại trố mắt nhìn nhau, đầy nghi ngờ.
Ngừng việc giả vờ cười, Nguyệt Tịnh tiếp
-À vậy thôi, tôi tắm đây. Tử Băng, lát nữa, huynh cùng tôi đi dạo, được chứ?
-Đi dạo hả? Tất nhiên là...
Tử Băng toan trả lời “ Tất nhiên là được!” nhưng chợt thấy rùng mình bởi cảm nhận có luồng sát khí ghê gớm bao quanh. Từ từ xoay qua thì trời ơi, Hiểu Lâm đang chiếu cái nhìn khủng khiếp về phía cô.
Trông anh chàng lục ca giống hệt tên ác ma với đôi mắt rực lửa. Phải... rất, rất là kinh khủng!
Vã mồ hôi, nuốt nước bọt, Tử Băng gãi đầu, xua tay
-À, à, xin lỗi tôi có việc phải làm nên không đi dạo với cô được, để khi khác nhé.
Xong, cô bảo với các huynh lớn
-Để đệ xuống nhà dưới xem mì đã chuẩn bị đến đâu!
Chỉ chờ có thế là cô rời chỗ, cắm đầu đi tuốt.
Dõi theo dáng đi như bị ma đuổi của Tử Băng, Nguyệt Tịnh khó hiểu
-Sao Tử Băng kỳ lạ vậy?
Tiếng Trần Nhất vang lên
-Quan tiểu thư xem ra rất thân thiết với Tử Băng? Chắc hai người hợp nhau lắm.
Nguyệt Tịnh cười tươi, bảo nhanh
-Vâng, tôi rất thích Tử Băng!
Lần thứ hai cô tiểu thư nghịch ngợm này lại làm mọi người đờ đẫn, trố mắt trước sự thẳng thừng ấy.
Còn Hiểu Lâm thì... tiếp tục phun nước và hiển nhiên, Trần Giang lại là người lãnh trọn.
Trần Giang cắn môi đầy căm hờn, đưa tay vuốt mặt
-Đủ rồi đấy, Hiểu Lâm! Dừng ngay cái trò này lại!
-Đệ xin lỗi...
Cất giọng xuýt xoa xong là Hiểu Lâm quay phắt qua nói với Nguyệt Tịnh
-Này, cô không biết ngượng à? Hết lẽo đẽo theo Tử Băng rồi bây giờ còn bảo “thích” là sao?
Nguyệt Tịnh nhún vai, điềm nhiên
-Ngượng? Chúng tôi là huynh muội tốt nên tôi thích Tử Băng thì có gì lạ?
-Huynh muội ư? Đâu có trong sáng thế, rõ ràng cô đang muốn giở trò dụ dỗ người ta.
-Huynh nói cho đàng hoàng, tôi là con nhà gia giáo chẳng bao giờ dụ dỗ ai cả.
-Hì, vậy khi nãy, ai vừa bảo Tử Băng cùng đi tắm chung? Cô gia giáo dữ hen!
-Đã nói tôi chỉ đùa thôi! À mà sao tôi phải tốn thời gian giải thích với một kẻ không ra gì như huynh nhỉ? Tuỳ huynh muốn nghĩ gì thì nghĩ, tôi đi tắm!
Nguyệt Tịnh lè lưỡi rồi ngoảnh mặt, bỏ đi nhanh. Hiểu Lâm tức đến mức ực hết bát nước đầy.
Nhanh trí rút kinh nghiệm hai lần trước, Trần Giang liền lấy chiếc đĩa to trên bàn lên, che mặt.
Bên cạnh, Trần Sơn khoanh tay, tặc lưỡi
-Chà, không khéo kiểu này loạn mất. Nếu như Quan tiểu thư và Tử Băng có tình cảm...
-Không sao đâu, Quan tiểu thư với thất đệ chỉ là tình cảm huynh muội thôi, chắc chắn sẽ chẳng có chuyện rắc rối gì xảy ra, các đệ yên tâm.
Tinh Đạo mỉm cười, nhẹ nhàng bảo, vẻ dứt khoát.
Ngâm mình trong làn nước nóng, Tử Băng ngã người, nhắm mắt thoải mái
-Woa! Tắm thật là thích!
Đang thư thái thì Tử Băng nhớ lại chuyện khi nãy Nguyệt Tịnh rủ cô cùng đi tắm
-Chà, Nguyệt Tịnh sơ ý quá, cứ thế thì không khéo có ngày bí mật của mình lộ mất. Có lẽ phải nhắc cô ấy cẩn thận lời nói, nhất là trước mặt các huynh. À còn cả lục ca nữa...
Trong khi mãi suy nghĩ việc Nguyệt Tịnh thì Tử Băng không biết rằng, trên mái ngói phòng tắm, có một người đang giương mắt chăm chăm nhìn cô.
Vài giây sau, bóng áo đen chạy vụt đi, mất dần trong đêm tối huyền hoặc.
****************
Hôm sau, đoàn binh lính Bắc Đô lại tiếp tục cuộc hành trình. Và lần này, họ sẽ cùng đến hai tỉnh trong một ngày đó là Hàm Kinh và Tuyên Độ bởi hai tỉnh ở khá gần nhau.
Tất cả đều mong sẽ nhanh chóng đến kinh thành Nam Đô, nơi dừng chân cuối cùng của chuyến hành trình dài hơn hai tháng.
Trên đường đi, Nguyệt Tịnh với Hiểu Lâm vẫn cãi nhau không ngừng. Còn Tử Băng thì phải dòm chừng vị lục ca bởi anh không ngừng hướng ánh mắt đe doạ về cô mỗi lần cô nói chuyện với Nguyệt Tịnh.
****************
Quan Bổn cúi người hành lễ
-Thần bái kiến tam hoàng tử, thái tử phi!
Cơ Thành đỡ vị tể tướng già
-Miễn lễ, ngài vừa khỏi bệnh đừng hành lễ làm gì.
Quan Bổn vờ mệt mỏi, đưa mắt nhìn anh
-Đội ơn tam hoàng tử! Không biết người cùng thái tử phi ngự giá đến phủ nên thần chẳng kịp nghênh đón, mong tam hoàng tử tha lỗi.
-Là ta đến không báo trước đâu thể trách Quan tể tướng. Ngài ngồi hãy ngồi xuống, kẻo đứng mệt.
-Thần đa tạ!
Quan Bổn ngồi vào ghế, Cơ Thành với Các Tự cũng vậy.
Các Tự nhẹ nhàng lên tiếng trước
-Nghe tin Quan tể tướng ngã bệnh nên ta cùng tam hoàng tử đến phủ thăm ngài.
-Dạ, nhọc công thái tử phi, tam hoàng tử, Quan Bổn thật đáng tội.
Cơ Thành hỏi
-Thế hiện giờ Quan tể tướng thấy đỡ hơn chưa, có cần truyền gọi ngự y hoàng cung đến?
-Bẩm, nhờ hồng phúc của hoàng thượng, nương nương, thái tử, tam hoàng tử và cả thái tử phi, thần đã khoẻ hơn nhiều.
-Thế thì tốt quá!
Quan Bổn cúi đầu, khấu tạ Các Tự. Cơ Thành tiếp
-À, thật ra, hôm nay đến phủ tể tướng, ngoài việc thăm ngài, ta cỏn muốn gặp Nguyệt Tịnh. Từ lúc từ hôn, ta không thấy muội ấy vào cung.
Nhắc đến tiểu nữ yêu quí, Quan Bổn buồn bã, liền lấy tay áo chấm chấm nước mắt.
Các Tự ngạc nhiên
-Quan tể tướng, có chuyện gì xảy ra với Nguyệt Tịnh sao?
Kiềm chế cơn xúc động, vị tể tướng già thưa, vẻ xót xa
-Bẩm, chẳng giấu gì, vào ngày tam hoàng tử từ hôn, tiểu nữ Nguyệt Tịnh ngốc nghếch của thần đã để lại bức tuyệt thư và ra đi không lời từ biệt!
-Sao cơ... Nguyệt Tịnh, muội ấy...
-Vâng, đây là bức thư tiểu nữ để lại cho thần, tam hoàng tử, thái tử phi có thể xem qua.
Quan Bổn run run lấy thư của Nguyệt Tịnh đưa cho Cơ Thành và Các Tự.
Đọc xong, hai người nọ ngồi bất động trên ghế, lặng đi. Họ không ngờ, Nguyệt Tịnh lại hành động dại dột như thế.
Hiển nhiên, Cơ Thành là người thấy ăn năn nhất, chính anh đã khiến Nguyệt Tịnh đau khổ đến mức phải đi tìm cái chết. Như vậy chẳng khác nào, anh là kẻ ngộ sát.
-Sao Nguyệt Tịnh lại làm chuyện khờ dại vậy chứ?
Các Tự nhắm mắt, dòng lệ chảy dài, bởi việc đau buồn này cũng có một phần lỗi của cô.
Quan Bổn cất giọng khẽ khàng, đớn đau
-Giờ đây thân xác Nguyệt Tịnh ở đâu thần cũng không biết! Tội nghiệp tiểu nữ của thần!
Thấy Quan Bổn gọi Nguyệt Tịnh thảm thiết, Cơ Thành, lòng ân hận, day dứt vô cùng.
Lặng thinh chốc lát, Cơ Thành đứng dậy rồi lập tức quỳ xuống trước mặt Quan Bổn.
Vị tể tướng lẫn Các Tự đều hết sức kinh ngạc. Tức thì, Quan Bổn cúi xuống, sốt sắng
-Tam hoàng tử... người làm gì vậy?
Cơ Thành vẻ thành kính, trả lời
-Lạc Cơ Thành ngàn lần có lỗi với Nguyệt Tịnh. Nếu ta không từ hôn thì muội ấy sẽ không tìm đến cái chết để Quan tể tướng phải “người đầu bạc tiễn người đầu xanh”!
-Tam hoàng tử đừng nói thế, ngài từ hôn cũng vì muốn tốt cho Nguyệt Tịnh. Là do tiểu nữ thần cố chấp không hiểu nên mới làm chuyện khờ dại. Ngài không có lỗi gì cả! Ngài hãy đứng lên!
-Quan tể tướng!
-Thần không tin Nguyệt Tịnh đã chết nên chưa tổ chức tang lễ, ngày nào chưa thấy xác tiểu nữ, thần vẫn tin nó còn sống. Vậy nên, tam hoàng tử đừng tự trách mà hãy cùng thần tin điều ấy!
Cơ Thành không biết nói gì ngoài việc gục đầu lên cánh tay Quan Bổn.
Khi tiễn chân Cơ Thành, Các Tự xong Quan Bổn vào phòng đóng cửa lại.
Nở nụ cười, ông lau nhanh nước mắt, nói nhạt
-Tưởng chỉ quỳ xuống, nhỏ vài giọt lệ giả tạo, nói lời ăn năn là xong à. Lạc Cơ Thành, ta nhất định bắt ngươi trả mạng cho Tịnh nhi! Vừa rồi ngươi may mắn thoát chết, nhưng sẽ không có lần sau đâu.
Quan Bổn siết chặt tay, trong đầu nghĩ đến việc trả thù Cơ Thành.
Bỗng, cửa sổ thư phòng mở, một bóng người nhảy nhanh vào trong.
Quan Bổn xoay người lại, gọi
-Là ngươi à, Vân Tiêu?
Vân Tiêu giống Giả Nam, cũng là thuộc hạ trong đám quân tạo phản của ông. Anh cúi người, cất giọng rõ to
-Bẩm, Vân Tiêu muốn báo cho ngài một tin rất thú vị về đoàn binh lính Bắc Đô!
Vân Tiêu đến gần, nói nhỏ vào tai Quan Bổn. Chẳng rõ là gì, chỉ biết, ánh mắt vị tể tướng già lập tức ánh lên cái nhìn sửng sốt.
****************
Ngoài hành lang phòng trọ, Nguyệt Tịnh đứng nhìn khung cảnh của buổi chiều tĩnh lặng.
Cảm giác bình yên, thanh thản thật dễ chịu. Kể từ ngày Cơ Thành từ hôn, đây là lần đầu tiên cô mới có tâm trạng nhẹ nhõm này.
Bây giờ, mỗi lần nhớ vị tam hoàng tử, cô tiểu thư không còn đau khổ nữa mà rất nhẹ lòng.
Cô mỉm cười và tin rằng, rồi thời gian sẽ giúp mình dần quên đi mối tình không thành.
Nhất định, hạnh phúc mới sẽ đến với Nguyệt Tịnh.
Đang đắm chìm trong cõi yên ả thì tiếng ai đó vang vang
-Lúc nãy cô bảo mệt sao không nghỉ ngơi lại ra đây?
Quay qua, nét mặt Nguyệt Tịnh sa sầm ngay khi thấy Hiểu Lâm đáng ghét.
Chậm rãi, bước đến bên cạnh, anh chàng bảo
-Không vui khi thấy tôi hả?
Nguyệt Tịnh đáp ngay
-Đúng vậy, thấy anh là tâm trạng tôi bực tức ngay, bức rức lắm.
Hiểu Lâm nói, mắt nhìn lãng đãng
-Ừ phải, cô chỉ muốn gặp Tử Băng thôi chứ gì... cười cười nói nói tíu tít, chướng mắt!
Nguyệt Tịnh chẳng màng giải thích dài dòng làm chi, cô ngoảnh mặt sang hướng khác.
Trông thái độ thờ ơ của cô tiểu thư họ Quan, Hiểu Lâm tiếp
-Thôi, nói chuyện khác đi. Cô thấy khoẻ hơn chưa, vừa nãy bảo mệt thế mà không chịu nghỉ ngơi trong phòng còn ra đây đứng.
-Tôi khoẻ rồi, phòng ngột ngạt quá nên ra đây đổi gió.
Thật ra thì Nguyệt Tịnh vẫn rất khoẻ nhưng nói dối mình mệt, nguyên nhân là vì sáng nay đến Hàm Kinh và Tuyên Độ, không muốn phải vào phủ Lạc Diễm lẫn phủ Lạc Kỳ, bởi sợ cả hai sẽ nhận ra mình nên cô đành vờ mệt để được nghỉ lại phòng trọ.
Chợt tiếng Hiểu Lâm cất lên, nghe trầm hẳn
-Ngày mai đến kinh thành Nam Đô vậy cô sẽ rời khỏi đoàn binh lính chúng tôi trở về nhà?
Nhắc mới nhớ, mai là đến kinh thành rồi, cũng là lúc Nguyệt Tịnh về Quan phủ.
Nhanh thật, mới đó mà đã mấy ngày trôi qua, giờ cô thấy buồn buồn vì phải tạm biệt những người nam nhân này. Trong đó có Tử Băng, một bằng hữu, hảo tỷ muội tốt vừa mới quen.
-Ừm, tất nhiên, tôi đâu thể đi theo các huynh mãi được.
Nghe thế tự dưng Hiểu Lâm buồn bã, nghĩ đến việc Nguyệt Tịnh rời khỏi đoàn và rất có thể hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau đã khiến lòng anh nặng trĩu một nỗi niềm nào đó.
Nhớ cách đây vài ngày, anh còn mong cô hãy đi nhanh nhanh, vậy mà... giờ đây lại...
-Tôi thật sự cám ơn huynh vì đã giúp tôi nhận ra nhiều điều, lúc này, tôi thấy rất nhẹ lòng.
-Cũng chẳng có gì, tôi chỉ làm việc mình nên làm. Hy vọng cô sẽ không hành động dại dột nữa.
Nguyệt Tịnh gật đầu, mỉm cười . Nhìn nụ cười dịu dàng của cô, bất giác lòng Hiểu Lâm vui theo, đồng thời một nỗi xao xuyến kỳ lạ xuất hiện. Sau vài giây im lặng, Hiểu Lâm liền hỏi
-Khi rời khỏi đoàn binh lính, cô... người... cô nhớ nhất sẽ là ai?
Nguyệt Tịnh ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe
-Người tôi nhớ nhất?
Sợ cô nàng hiểu lầm ý mình nên anh chàng họ Chu nói rõ hơn
-Thì là, dù gì cũng là bằng hữu với nhau nên chả lẽ cô không có tình cảm với mọi người. Vậy cô nhớ ai nhiều nhất, người nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất với cô?
-À, tôi hiểu. Để xem....
Nguyệt Tịnh ngẩng đầu, nhìn lên cao, nghĩ ngợi.
Kế bên, Hiểu Lâm đưa mắt nhìn cô và mong ngóng câu trả lời.
-A đúng, dĩ nhiên là Tử Băng!
Câu nói đó làm vụt tắt mọi hy vọng của Hiểu Lâm, mí mắt chùng xuống, anh lặng thinh.
-Huynh ấy rất, rất tốt với tôi. Nhưng ngoài ra...
Cô tiểu thư họ Quan chưa kịp nói hết thì Hiểu Lâm cắt ngang
-Tử Băng, Tử Băng... lúc nào cũng Tử Băng, ngoài đệ ấy ra, cô không thể nhớ một ai khác sao?
Nguyệt Tịnh nghiêng đầu, ngạc nhiên
-Huynh bị gì thế? Tôi vẫn chưa nói xong.
-Không cần nữa, như vậy là đủ rồi. Lẽ ra tôi không nên hỏi, vì phải biết câu trả lời sẽ thế này.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian